10 năm qua mình đã làm gì? (Phần 1)

single-image

Năm 2020 đã bắt đầu được 1 tháng rồi, mình cũng đã ăn xong cái Tết nguyên đán với gia đình. Đầu năm bạn bè xung quanh rộn ràng review, chia sẻ lại những được mất của 1 thập kỉ vừa rồi thì mình lại bận bịu với chuyến du lịch dài ngày ở Georgia & Azerbaijan nên giờ mới có thời gian ngồi nhìn lại bản thân của 10 năm vừa rồi. 10 năm từ khi chân ướt chân ráo vào Sài gòn bắt đầu học đại học, 10 năm của rất nhiều sự kiện làm thay đổi cuộc đời mình.

Ngoảnh lại thì 10 năm đã trôi qua nhanh như một cơn gió. 10 năm có đủ cả nước mắt, nụ cười, thành công, thất bại và rất nhiều bài học. Có những thứ mình đã làm tốt hơn, nhưng cũng có những thứ đáng buồn là mình vẫn chưa thể cải thiện được.

2010 – 2013

Lần đầu bước chân vào Sài Gòn và bắt đầu 4 năm đại học. Có thể nói 4 năm đại học của mình trôi qua hết sức bình thường, không có gì nổi bật. Mình phải tự nhận mình trong giai đoạn này là thi đâu rớt đó, không nên cơm cháo gì. Và không thể không kể những trải nghiệm đầu đời khi đi ở trọ ở làng đại học.

Lớp đại học mình nè

    • Bị shock khi đứng trước dãy nhà trọ ở làng đại học. Mình không thể nào quên được cảm giác bước chân vào dãy trọ và chứng kiến cảnh tượng quần áo treo nhếch nhác ngay trên đầu trước cửa phòng, chuột chạy ngay trước cửa, rác vương vãi khắp nơi. Sau đó là căn phòng mưa dột tám hướng và cảm giác đang ngủ bị chuột phi thẳng lên mặt.
    • Khóc muốn trôi xe buýt khi thi rớt cuộc thi vào câu lạc bộ dành cho sinh viên luật năm 3. Và sau đó chính thức mất niềm tin vào bản thân. Cuộc thi này giống như giọt nước tràn ly vì trước đó mình đã thi rất nhiều cuộc thi và apply làm member cho nhiều câu lạc bộ khác nhau trong và ngoài trường nhưng đều rớt không thương tiếc.
    • Bị ăn 1 quả đa cấp to bự vì cái sự ngây thơ vô số tội.
    • Tìm được hội bạn thân mà đến giờ vẫn còn dính với nhau và sắp đi Thái Lan để kỉ niệm 10 năm thắm thiết bên nhau :]]]]

2014

Đó là một cột mốc đáng nhớ đối với mình. Mình tốt nghiệp đại học và chính thức khép lại mười mấy năm mài mông ở trường học. Đối với đa số bạn bè, sau đó là cánh cửa việc làm, nhưng mình đã chọn đi trao đổi tình nguyện viên của AIESEC ở Ấn Độ và sau đó là chuyến đi bụi vòng quanh Đông Nam Á.

Sau rất nhiều thất bại trong việc apply làm thành viên của các tổ chức, đoàn, hội hay tham gia các hội thảo ở nước ngoài thì mình khao khát được làm một điều gì đó có ý nghĩa với bản thân trước khi chính thức rời khỏi trường đại học. Mình lên mạng lục tung các trang web tình nguyện quốc tế và tìm được chương trình GCDP của AIESEC. Ngày mình nhận được thông báo lên đường mình đã vui đến mức không ngủ được. Mình phấn khích đến nỗi đi inbox cho chị Nguyễn Phương Mai – tác giả yêu thích của mình rằng là mình sắp được đi Ấn Độ. Sau đó chị reply tin nhắn chúc mừng làm mình ngạc nhiên hết sức. Đó cũng là lần đầu tiên mình inbox cho một người nổi tiếng.

2 tháng ở Ấn mình đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác về đất nước, văn hoá và con người ở đây. Điều mình ấn tượng nhất và ngạc nhiên nhất đó là các bạn sinh viên bên Ấn rất giỏi, đa số những bạn mình biết đều vừa đi học vừa kinh doanh (doanh nghiệp gia đình, mở công ty riêng, đi làm công ty,…) và nói tiếng Anh rất thành thạo (sau này mình mới biết tiếng Anh gần như là ngôn ngữ chính của nguời Ấn). Lúc đó cảm thấy bản thân nhỏ bé thật sự và nhận ra rằng hoá ra mình đọc rất nhiều tài liệu, tin tức trước khi đi nhưng những gì mình biết về đất nước này chỉ giống như hạt cát giữa sa mạc. Những trải nghiệm lúc làm dự án cũng khiến mình nhận ra rằng mình đi tình nguyện nhưng thực sự những giá trị mình nhận được là quá nhiều so với những gì mình cho đi. Cuối cùng, chính những trải nghiệm ở Ấn đã kích hoạt sự tò mò của mình về thế giới ngoài kia và sau đó mình quyết định dành 1 năm đi bụi quanh các nước Đông Nam Á.

2015

Một năm đi bụi quanh Đông Nam Á với rất nhiều trải nghiệm, cảm xúc lần đầu tiên trong đời. Chuyến đi đã góp phần thay đổi nhân sinh quan của mình rất rất nhiều và chưa biết đến bao giờ mới có chuyến đi tương tự như vậy. Có thời gian mình sẽ kể về chuyến đi đó qua một bài blog nhé. Mặc dù sau chuyến đi cũng có những hệ luỵ nhất định đặc biệt là những khó khăn mình phải đối mặt trong vòng 1 năm sau khi về nước và bạn bè ai cũng đã đi làm hơn 1 năm, nhưng mình vẫn cảm thấy may mắn vì mình đã đi hết hành trình này và biết ơn vì ba má đã cho mình đi.

2016

Một năm chông chênh về mọi thứ sau khi trở về từ chuyến đi bụi vòng quanh Đông Nam Á. Mình đối mặt với nỗi nhớ về những cung đường mình đã đi, mơ về những cung đường trên thế giới. Đó cũng là khoảng thời gian mình tìm việc khá vất vả vì muốn làm trái ngành từ Luật chuyển qua Digital Marketing, phải chuyển 3 công ty và mất nửa năm thì mình mới “hạ cánh” ở công ty phù hợp. Khi đi làm một thời gian rồi thì mình lại bị ám ảnh bởi bốn bức tường khi nhớ về những ngày lang thang từ nước này qua nước kia, mỗi ngày thức dậy là một lịch trình hoàn toàn khác, gặp gỡ những con người khác nhau.

Ngày ngày miệt mài dẫn tour kiếm xiền
Ngày ngày miệt mài dẫn tour kiếm xiền
  • Được học những bài học đầu đời về cách làm việc và ứng xử nơi công sở. Bớt cái tính tự ái trẻ con và bị những cái “vả” cảnh tỉnh.
  • Làm tour guide ở team Saigon Lovers thuộc triip.me và nhận ra là thích đi du lịch với làm hướng dẫn viên du lịch là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Cảm thấy may mắn vì đã không theo nghiệp hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp.
  • Chân thành và chuẩn bị kĩ trước khi đi phỏng vấn. Mình đã vượt qua một bạn du học sinh trong vòng phỏng vấn để được nhận vào làm thực tập ở một agency quảng cáo là nhờ vậy đấy. Trước đó, lúc ngồi chờ phỏng vấn bạn bảo bạn là du học sinh thì lúc đó mình nghĩ là mình tạch cmn rồi.
  • Gặp được người chị, người sếp hết sức nice và cũng là người có sức ảnh hưởng nhiều tới mình về chuyên môn và cách làm việc, cách ứng xử cho đến bây giờ.

Bạn còn tò mò thì xem tiếp phần 2 ở đây nhé 🙂

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may like