Đạp xe xuyên Việt 2019: Đạp, chơi & ăn khắp đảo Phú Quý

single-image

Hello mọi người mình đã trở lại đâyyyyyyyy. Và lần này là chuyến đạp, ăn & chơi khắp đảo Phú Quý (Bình Thuận) những ngày tháng 7, sau 3 ngày đạp lê lết từ Sài Gòn ra Phan Thiết trong chuyến hành trình đạp xe xuyên Việt.

Đạp xe khắp Phú Quý (tự dưng mọc cái cây trên đầu)
Đạp xe khắp Phú Quý (tự dưng mọc cái cây trên đầu)

Lúc đến Phan Thiết, mình ở homestay cô Tư cách cảng tầm 4-5km, nên tối hôm trước là lo pack đồ sẵn sàng hết để sáng dậy chỉ xách đồ đi thôi. Do mỗi ngày số lượng tàu ra vô có hạn mà đúng hôm mình đi Hưng Phát bảo dưỡng, Phú Quý Express ko chạy, chỉ có mỗi Superdong có 2 chuyến lúc 5h sáng và 7h sáng nên bằng mọi giá không được trễ. Nhưng chuyện là mình đã xém trễ mặc dù dậy từ lúc 5h20.

Đầu tiên là công đoạn xếp đồ đạc lên xe, chụp hình chụp ảnh xong là tới 6h. Đạp ra đến cầu Trần Hưng Đạo thì mình quẹo theo cái bảng hướng về phía đường Trưng Trắc là 500m nữa tới cảng Phan Thiết đi Phú Quý. Tới nơi thì bảo vệ bảo là đi Phú Quý thì qua kia cầu và đi đường Hùng Vương, cuối đường là cảng :'( Dô đến bến loay hoay mua vé xong lại nhanh nhảu phi lên xe ra tàu để còn gửi cái xe đạp lên. Mình phi thẳng dô chỗ đang chất hàng và trong lúc chưa kịp hiểu gì thì bị la sa sả vào mặt kiểu hết chỗ rồi & qua bên kia mà hỏi cảng vụ chứ đứng đó làm gì. Mới sáng sớm mà thấy ko vui rồi và sau khi định thần lại thì mình cũng trả treo lại cho bõ tức *đáng ghét*. Anh đẹp trai bên cảng vụ đồng ý cho mang xe lên và mình nhẹ nhàng dô tàu kiếm chỗ ngồi để ăn sáng.

Bỏ xe đạp lên tàu chuẩn bị khởi hành và cập cảng Phú Quý
Bỏ xe đạp lên tàu chuẩn bị khởi hành và cập cảng Phú Quý

Vé tàu Superdong: 350k/lượt. Gửi xe đạp đợt đi 70k, đợt về 90k. Đợt đi thu 50k ở cảng Phan Thiết, 20k bốc vác ở cảng Phú Quý. Đợt về thu 50 tiền xe đạp, 20k bốc vác cảng Phan Thiết & 20k bốc vác cảng Phú Quý (thu tùm lum tà la).

Mới lên tàu là thấy người ngồi người nằm la liệt đủ kiểu, mùi dầu miên bay khắp khoang, bao nilon đã được nhét sẵn các ghế. Mình nhẹ nhàng ngồi xuống, mở hộp xôi gấc gà cho 3 muỗng vào miệng thì …. nhìn bên trái 1 người đang “alo” khí thế, nhìn bên phải một cô đang vật vờ say tàu, nhìn ra đằng sau một anh phun 1 bãi vào thùng rác. Xong mình nhẹ nhàng đóng gói xôi lại không ăn nữa và tàu cũng bắt đầu ra khơi. Với tình hình xung quanh quá nguy hiểm cộng với kỉ niệm lần đi tàu cao tốc từ Malaysia sang Brunei cũng “alo” tơi tả chợt ùa về nên thôi mình quyết định ngủ mặc kệ thế sự. Tàu chạy khá nhanh và êm. Mất 2 giờ 15 phút là cập cảng đảo Phú Quý.

Xuống tàu mình đợi lấy xe đạp, do lúc đó sóng lớn nên nhìn mấy chú khuân vác chuyền cái xe mà mình không dám nghĩ nếu nó rớt xuống biển thì như thế nào và miệng cứ lẩm bẩm “Chết rồi, có khi nào rớt xuống biển không” :))) Chú Cảng vụ đứng bên cạnh thấy mặt đáng thương quá nên trấn an “Không sao đâu, nặng hơn còn khiêng qua được”. Cuối cùng thì cũng bưng xe qua thành công và thẳng tiến về homestay Khôi Mây.

Nghỉ ngơi đến chiều mình đạp xe theo hướng cột cờ Phú Quý, Gành Hang Đảo Nhỏ, Dốc Phượt, Vịnh Triều Dương (những điểm này gần nhau và chung 1 hướng đi). Đường có vài chỗ không đẹp lắm nhưng đổi lại cây cối hai bên xanh lè xanh léc rất đã. Mình đạp quanh các con đường chính, hẻm nhỏ và ăn hàng non-stop dọc đường từ nước dừa, sinh tố đến bánh tráng mắm ruốt, bánh canh chả cá “10k luôn nghen con”, trứng nướng, nem nướng, bánh xèo… Chỗ Gành Hang Đảo Nhỏ, Dốc Phượt rất đẹp và gió thổi lồng lộng nên mình dừng lại hẳn nửa tiếng chỉ để ngắm và tận hưởng gió biển. Chỗ này mà chụp hình sống ảo thì không chê vào đâu được. Đạp xe trên đảo mà bị dòm ngó ghê gớm 🙂 kiểu như sao lại có con nhỏ nào lên đây đạp xe một mình thế này.

Hôm sau mình lại đạp theo hướng ngược lại hoàn thành cung quanh đảo để thăm các điểm chùa Linh sơn, núi Cao Cát, mộ Thầy, phong điện, bờ kè… Phú Quý bé bé xinh xinh đạp 1 tí là hết rồi nên mình tranh thủ đạp vào các con hẻm nhỏ để xem xét tình hình 🙂 🙂 Đạp xong còn dư thời gian lại tiếp tục chuyên mục ăn hàng. Nhắc đến ăn mới nhớ hôm nay có lộc ăn quá, chả là sáng ăn sáng 1 dĩa cơm tấm siêu ngon, lúc trưa lên đến chùa Linh Sơn đúng ngày vía nên lại được mời ăn nhiệt tình và mình cũng đáp lễ nhiệt tình luôn.

Lúc mình vừa đạp tới mộ Thầy là vừa có đám nhóc 3 đứa đạp xe nhìn mình dáo dác. Một cuộc trò chuyện siêu ngắn và dễ thương siêu cấp đã diễn ra như sau:

Em: Xe chị có lip luôn kìa. Ủa sao cái chân chống nó ở giữa, phải ở đằng sau chứ nhỉ ?!

Mình: Chời xe em có cái tay lái xịn vậy? Ai làm cho em ak?

Em: Dạ mua đó chị

2 đưá bạn: Mày xê ra cho chị chụp hình kìa.

Ah, nhắc đến chuyện nói chuyện với người Phú Quý cũng là một trải nghiệm không lẫn vào đâu được. Từ lúc lên tàu mình đã nghe một số bạn trẻ xung quanh nói chuyện mà không phân biệt được đó là người Việt Nam hay nước ngoài. Đến những lúc đi ăn mình căng tai ra và tập trung 100% não để nghe những người địa phương nói chuyện với nhau để xem họ có ngôn ngữ địa phương không mà mình vẫn hoàn toàn không hiểu, thậm chí có những câu không bắt được keyword của câu đó :'( Thỉnh thoảng mình nói chuyện với một số người thì cứ “hả” liên tục. Đến hôm nay thì xác nhận họ nói tiếng Việt bình thường mà nói khó nghe quá 🙁

Đảo Phú Quý thực sự rất đẹp và nước biển nhìn trong veo thấy đã. Đảo bé tí nên đạp xe đạp như mình thì 1 ngày là hết đảo rồi, đi xe máy chắc 1 buổi là hết :). Đi nhóm thì ăn hải sản trên bè, đi lặn ngắm san hô đồ thì lâu hơn chút nè. Nên đi chơi đi nha mí bạn :)) Nếu đi cuối tuần thì phải đặt trước tầm 10 ngày đến 2 tuần và mùa cao điểm là phải đặt trước cả tháng lận đó nha. Hot lắm không đùa được đâu.

Bờ ké Phú Quý
Bờ kè Phú Quý
Buổi chiều bình yên trên bãi biển
Buổi chiều bình yên trên bãi biển
Hình tự chụp trên đỉnh núi Cao Cát
Hình tự chụp trên đỉnh núi Cao Cát
Một góc khác của Phú Quý nhìn từ đỉnh núi Cao Cát
Một góc khác của Phú Quý nhìn từ đỉnh núi Cao Cát

Xem thêm: Phần 1: Chặng Sài Gòn – Lagi – Phan Thiết

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may like