MIỀN TRUNG THÁI LAN
Điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến du lịch Thái Lan tự túc kéo dài 2 tuần là tỉnh Kanchanaburi, nằm ở miền Trung và cách Bangkok khoảng 2h bằng xe khách hoặc tàu hoả. Mình chọn đi tàu bằng tàu hoả khởi hành từ ga Thonburi ở Bangkok. Bạn có thể tham khảo lịch tàu chạy, giá vé và các thông tin liên quan ở trang seat61.com (trang thông tin chuyên về du lịch bằng tàu hoả) hoặc website vé tàu của chính phủ Thái.
Kanchanaburi không phải là điểm đến quá quen thuộc của người Việt Nam so với các thành phố khác ở Thái Lan. Nhưng nếu bạn có nhiều thời gian hoặc muốn khám phá những điểm đến mới lạ và chưa bị du lịch hoá nhiều thì Kanchanaburi là một sự lựa chọn không tồi.
Chơi gì?
Nhắc đến Kanchanaburi là phải nhắc đến ngay những địa danh nổi tiếng như Death Railway – con đường sắt tử thần được xây dựng trong thế chiến thứ 2 để tôn vinh những nạn nhân trong chiến tranh, bảo tàng chiến tranh JEATH, bảo tàng và đài tưởng niệm cho những người đã hi sinh vì xây dựng cây cầu Hellfire , công viên quốc gia công viên Erawan với thác nước 7 tầng nổi tiếng, công viên quốc gia Sai Yok và nhiều địa điểm khác.
Ăn gì?
Mình ở trung tâm Kanchanaburi, cách ga xe lửa khoảng 10 phút, nên rất dễ tìm hàng quán. Mỗi tối đều có chợ đêm ngay gần đó nên mình không cần phải đi xa, cứ dạo quanh khu chợ thể nào cũng kiếm được đồ ăn ngon.
Di chuyển?
Nếu chỉ đi quanh quanh town thì xe đạp khá ổn và đi xe buýt đến những địa điểm ở xa. Chẳng hạn như từ Kanchanaburi đến công viên Erawan có xe buýt riêng mỗi 1 hay 2 giờ đồng hồ. Bạn chỉ việc leo lên xe, ngắm cảnh rồi ngủ một giấc là tới nơi. Nhưng xe máy là sự lựa chọn tốt nhất cho chuyến đi 2-3 ngày vì được tự do khám phá mà đường Thái Lan thì lại quá đẹp.
Do xuất phát từ Bangkok muộn hơn so với dự định nên quỹ thời gian của mình bị eo hẹp một chút. Điểm tham quan chính của mình ở Kanchanaburi là Công viên quốc gia Erawan. Lúc về có chạy qua đoạn gần Death Rail Way nhưng do muộn quá nên đi về luôn.
Do mình bị lẫn lộn giữa River Kwai Bridge và Death Railway lúc tìm hiểu thông tin, nên mình giải thích một chút nhé. River Kwai Bridge là cây cầu nằm ở trạm xe lửa cùng tên River Kwai Station. Trạm xe lửa cách trung tâm Kanchanaburi khoảng 2km và khách du lịch thường đến đây chụp ảnh lúc hoàng hôn. Death Railway là tuyến đường sắt nối Ban Pong (Thailand) và Thanbyuzayat (Burma) do Nhật xây dựng. Tuy nhiên, hiện nay chỉ còn kéo dài đến Nam Tok và những tuyến còn lại đã bị đóng cửa từ năm 1947. Tuyến đường này nổi tiếng bởi nó đi ngang qua đoạn đường một bên là vách núi dựng đứng và một bên là thung lũng rộng lớn.
Cho bạn nào muốn tham quan cầu River Bridge Kawai và Death Railway Station thì có 2 phương án nhé:
- Đi chuyến tàu Bangkok (Thonburi station) đến Namtok. Chuyến tàu này sẽ xuất phát từ Bangkok, đi qua River Kawai Bridge và Death Railaway Station, kết thúc ở ga Nam Tok. Mỗi ngày tàu có 5 chuyến, nên bạn có thể tham quan và về Bangkok trong ngày. Nhưng cách này thì đi vội quá với lại thời gian đến và thời gian đi của chuyến tàu quá gần nhau dễ dẫn đến không kịp tàu. Tốt nhất là ở lại Kachanaburi ít nhất 1 đêm, cơ mà mình thấy phải mất 2-3 ngày mới khám phá hết Kachanaburi.
- Nếu ở lại Kachanaburi thì cứ thuê xe máy mà chạy cho sướng nhé. Một ngày có 150 – 200 Bath ak. Tha hồ khám phá và chụp ảnh. Bạn tham khảo cung đường ở bản đồ ở trên nhé.
Rồi giờ hãy quay về với thác Erawan 7 tầng siêu đẹp ở công viên quốc gia Erawan nào. Đẹp lắm bạn ơi. Công viên nằm cách trung tâm Kachanaburi khoảng 70km và theo như lời bạn chủ khách sạn nói thì thác có nước quanh năm nên bạn cứ yên tâm là đi mùa nào cũng được nhé. Mình đi tháng 3 là mùa khô nhưng vẫn có nước nhiều. Đường từ trung tâm đến thác siêu đẹp nên cứ chạy bon bon thôi. Cách vườn quốc gia khoảng 3-4 km có vài nhà nghỉ trên sông khá dễ thương, bạn có thể chọn ở đây cho gần nhưng mặt bằng chung giá khá cao khoảng 1500-2000 Bath/ đêm.
Vé vào thác là 300 Bath và khi vào thác bạn sẽ được nhắc nhở không mang theo quá nhiều đồ nhựa sử dụng 1 lần. Có thể sẽ bị kiểm tra và yêu cầu để lại nhé. Thác Erawan có 7 tầng và độ cao khoảng 1500m. Mất khoảng 3h leo lên và leo xuống theo đường mòn. Đường đi nhìn chung không quá dốc và dễ đi. Chỉ có lên con dốc thứ 4 hay 5 gì đấy là dốc và mệt nhất. Dọc đường đi có nhiều chỗ treo đồ sặc sỡ trong gốc cây to. Mình cũng ko biết để làm gì nhưng cũng không biết hỏi ai. Điều đặc biệt là dọc đường đi hầu như không thấy rác thải và dòng nước được bảo vệ khá kĩ. Cứ vài trăm mét lại thất bảng hiệu nhắc nhở bảo vệ môi trường, phạt vi phạm và hướng dẫn đường đi,…
Ở mỗi thác đều cho tắm nên bạn nhớ mang theo đồ tắm nhé. Cảm giác ngâm mình dưới dòng nước mát lạnh ở suối giữa hàng trăm con cá phê lắm. Lúc đầu mình thò chân xuống nó cứ cắn nên sợ, nhưng sau một hồi bị dụ cũng lao ra giữa thác mà tắm do hầu như cá bơi ở gần bờ. Tắm sướng quá không muốn lên luôn :p
Từ Kachanaburi mình đi mini bus qua Ayutthaya – thủ đô của những ngôi chùa – cách Bangkok chỉ khoảng hơn 1 tiếng bằng xe buýt. Nếu đi từ Bangkok bạn có thể chọn tàu hoả nữa nhé.
Ayutthaya ngày xưa là thủ đô của Vương quốc Xiêm. Nhờ vào vị trí địa lí thuận lợi, nằm trên hòn đảo được bao bọc bởi 3 con sông đổ ra biển, thành phố này từng là một cảng thuơng mại vô cùng thịnh vượng từ những năm 1350 đến 1767. Tuy nhiên, hiện nay hầu hết những gì còn lại của thành phố này là tàn tích cung điện, đền thờ Phật giáo, tu viện và tượng do sự xâm chiếm của người mìnhanmar năm 1767. Ở khu trung tâm đền chùa san sát nhau đến nỗi chỉ cần đi vài trăm mét là bạn lại gặp một cái đền khác.
Chơi gì?
Ayutthaya nổi tiếng là thủ đô của những ngôi chùa nên những điểm du lịch chính ở đây chủ yếu là đền chùa. Một chuyến tham quan trong ngày từ Bangkok là vừa đủ để trải nghiệm điểm đến dễ thương này.
Ăn gì?
Lại một lần nữa thần chú của mình là chợ đêm nha. Hầu hết những thành phố du lịch của Thái Lan đều có chợ đêm. Bạn cứ ra đó tha hồ đã mắt và đã mồm. Nhiều khi thấy đồ ăn ngon nhiều quá không biết chọn gì luôn :p
Di chuyển?
Cách di chuyển được giới thiệu nhiều nhất ở Ayutthaya là xe đạp vì thành phố này khá nhỏ và các địa điểm đến không quá xa nhau. Hoặc bạn có thể đi lại bằng xe máy hoặc tuk tuk như mình nếu thời tiết quá nóng và oi bức.
Kể bạn nghe một chuyện nhỏ mà mình rất ấn tượng nhưng mình nghĩ nhờ những thứ nhỏ như vậy mà du lịch Thái Lan phát triển mạnh mẽ như vậy. Anh chàng lái xe bus từ Kachanaburi đến Ayutthaya chu đáo hết sức ik, lúc xe vừa tới town là ảnh ghé ngay vào chỗ Tourist Information lấy bản đồ phát cho mỗi người một cái và còn cẩn thận note chỗ hiện tại đang đứng và khu du lịch ở trung tâm. Xong rồi ảnh mới bỏ từng khách ở khách sạn của họ. Hành động bé tí vậy thôi mà khách trên xe ai cũng vui và bất ngờ.
Khách sạn mình ở nằm ngay khu Rama public park, nên chiều hôm đầu tiên tranh thủ ghé đi bộ thăm khu đền gần đó luôn. Mỗi khu đền đều thu vé vào cửa khoảng từ 30 – 50 Bath. Thật sự là xem khoảng 3, 4 cái là hơi chán rồi vì nó giống giống nhau, nhưng đọc lịch sử của mỗi ngôi đền cũng thú vị phết đấy. Bởi mỗi ngôi đền là một câu chuyện riêng và có giá trị lịch sử riêng cả.
Mình ghé thăm Wat Maha That – nơi có bức tượng mặt phật trong gốc cây nổi tiếng, Wat Langkhakao, Langkhadum, công viên Rama và công viên lịch sử Ayutthaya. Đi bộ chán chê xong là trời cũng chập tối, mình ghé chợ đêm Bang Lan ăn uống no say.
Hôm sau dự định là thuê xe đạp tham quan vòng vòng Autthaya nhưng bất thành, do trời nắng nóng quá mức chịu đựng. Thế là chuyển sang tuk tuk tour khám phá cung điện và những đền khác xa trung tâm hơn gồm Wat Chaiwatthanaram, Wat Yai Chai Mongkhon,Wat Phra Si Sanphet…)
Phần 2: Miền Bắc Thái Lan (Chiang Mai
Phần 3: Miền Bắc Thái Lan (Pai